Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Đối kháng lão công ác ma 40


“Tôi là luật sư của Lãnh gia, có thể phu nhân chưa từng nhìn thấy tôi, nhưng ba năm trước đây tôi đã biết phu nhân rồi “
“Luật sư?” Đan Tuyết buồn bực, cô còn tưởng rằng là nhân viên công ty của Lãnh Thiên Hữu hoặc là đồng sự hay là vân vân gì đấy thì ra là luật sư, bất quá… Luật sư tới đây làm gì ?
“Cô là lãnh phu nhân? Vậy thì hãy lấy chữ ký của phu nhân thôi nếu không chuyện này phải xử lý như thế nào đây? Cũng không biết tổng tài lúc nào mới tỉnh lại, như vậy chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ a!” Một nam nhân mập mạp đi tới nhìn luật sư, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn.
“…” Luật sư cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Đan Tuyết nói “Dựa theo di chúc Lãnh lão tiên sinh, nếu như lãnh thiếu gia có chuyện gì,ngươi chính là người thừa kế thứ hai, vì vậy chữ ký của ngươi có hiệu lực”
“Không hiểu các ngươi đang nói cái gì, tôi còn có việc, các ngươi cứ tiếp tục bàn luận…” Đan Tuyết lười nghĩ đến vấn đề quá đau đầu phức tạp như vậy, cái gì luật sư, cái gì chữ ký, còn có cái gì người thừa kế thứ hai? cô còn ngổn ngang bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi băn khoăn những thứ này.
Nhìn Đan Tuyết đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó đi vào cho đến khi đem cửa đóng kín lại, luật sư cùng nam nhân mập mạp cũng không hiểu ra làm sao ? Vậy việc này phải làm sao bây giờ? Hai người nhìn nhau thắc mắc hỏi?
Nhìn sắc mặt tái nhợt Lãnh Thiên Hữu vì phụ thuộc vào máy thở, Đan Tuyết trong lòng đột nhiên có chút đồng cảm với hắn, thì ra hắn so với mình cũng có lúc chậc vật như vậy.
Lúc Đan Tuyết đem muỗng cháo đưa đến gần khóe miệng Lãnh Thiên Hữu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, hai người nam nhân đi đến đem theo một phần văn kiện (giấy tờ) đưa đến trước mặt Đan Tuyết.
“Xin Lãnh phu nhân hãy ký vào đây nếu không công ty có thể sẽ phải chịu ảnh hưởng” nam nhân mập tên Tằng Khánh Lôi lạnh lùng nhìn Đan Tuyết, nếu như không phải là chữ ký của cô hữu dụng, hắn nghĩ cả đời này cũng sẽ không cùng nữ nhân giao thiệp như vậy.
“Nhưng tôi căn bản cũng không biết là chuyện gì, còn có… Công ty của các ngươi có chuyện, không liên quan gì tới tôi!” Đan Tuyết liếc tiêu đề văn kiện một cái,cái gì mà hạng mục dự tính đầu tư trả giá.
Mặc dù kiến thức của cô cũng có học qua phương diện này, nhưng cô căn bản không có nghĩa vụ phải đi làm những thứ này.
“Ký có cái chữ, có khó như vậy không?” Tằng Khánh Lôi đã không cách nào nhịn được nổi giận,ngay cả Lãnh Thiên Hữu cũng sẽ không chậm trễ việc của mình như vậy, nữ nhân này cô coi hắn là cái gì chứ?
Luật sư Lý Khả Nguy nhẹ nhàng an ủi Tằng Khánh Lôi, đối phương mới từ từ nguôi giận.
“Đan tiểu thư làm luật sư, tôi chỉ có thể nói cho ngươi biết, chữ ký ngươi có quyền lực nhưng có nguyện ý ký hay không ký, chính người cần phải suy nghĩ kỹ. Bất quá theo tôi được biết cái này hạng mục cần phải trả giá quan hệ rất lớn đến tương lai phát triển của công ty, chính người nên quyết định thôi !” Lý Khả Nguy sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.
Hắn tới đây, chỉ là bởi vì Tằng Khánh Lôi mời đến. Mà hắn, căn bản không có lập trường để có thể nói cái gì vì sự xuất hiện của hắn cũng chỉ là xác định chữ ký của Lãnh Thiên Hữu đang lúc hôn mê nếu tiến hành ký có hiệu lực pháp luật hay không mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét